Ăn một cái tát TRỜI GIÁNG, đầu đập mạnh vào ghế massage…
Đầu tôi đập mạnh vào thành ghế massage, tay miết xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ. Máu bắt đầu túa ra, thấm đỏ chiếc váy trắng vốn đã ướt nước mắt…
- Cách chọn mua ghế massage toàn thân tốt bền nhất
- CHẾT LẶNG trước gương sau 1 tháng sử dụng ghế massage
- Anh ấy đã cải thiện sinh lý nhờ ghế massage TIN ĐƯỢC KHÔNG?
- Vợ đẹp, chồng vẫn “ăn phở” và chiếc ghế massage BẤT NGỜ cứu cánh.
Lấy nhau hơn một năm, chưa một ngày nào tôi được sống trong tiếng cười và hạnh phúc. Yêu anh, tôi là người chủ động theo đuổi. Anh tài năng, cao ráo, đẹp trai là mục tiêu của rất nhiều cô gái. Tôi không xấu, không ngu dốt, nhưng cũng chỉ là cô gái bình thường. Nếu không phải vì gia đình hai bên có quan hệ làm ăn với nhau. Có lẽ, tôi chẳng thể nào tiếp cận anh.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị rơi vào mê lộ trong mắt anh. Tôi biết anh chỉ coi tôi như bao cô gái khác, vì anh đã có trong tim một bóng hồng. Nghe nói anh và cô yêu nhau đã 2 năm. Đó là một tiểu thư con nhà dòng dõi, rất xinh đẹp và giỏi giang. Quen anh được hơn 1 năm, tôi độc ác vui sướng khi biết anh bị người con gái kia phản bội. Cô gái anh yêu đã rời xa anh để theo một người đàn ông khác.
Tôi hiểu cơ hội đã đến. Hàng ngày đều đến tìm anh, chăm sóc anh. Bố mẹ anh có vẻ hiểu được tình cảm đặc biệt của tôi dành cho anh, nên có ý mai mối hai đứa. Quá đau khổ và bất mãn vì bị phản bội, anh đồng ý lấy tôi ngay sau khi hai bên gia đình đề nghị. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt mà không hề lường trước được tương lai tăm tối đang chờ đợi mình.
Khởi đầu hôn nhân đầy nước mắt
Đám cưới, mặt anh lạnh như băng không nở được một nụ cười dù chỉ là xã giao. Tôi có chút buồn nhưng vì nghĩ rằng từ thời khắc ấy, ngày nào tôi cũng được ở bên anh, chăm sóc anh. Tin tưởng một ngày nào đó sự chân thành của tôi cảm hóa được trái tim đang chai sạn của anh. Nhưng đêm tân hôn thực sự là địa ngục.
Hơi men khiến cho anh thốt ra những lời lẽ cay độc đầy căm phẫn. Anh liên tục mắng nhiếc phụ nữ, chửi bới và không ngừng nhắc đến tên người con gái phản bội anh. Anh đau đớn làm tim tôi đau nhói. Tôi định tiến lại an ủi thì cánh tay cứng như thép túm chặt lấy tóc tôi. Anh nhìn tôi và nghĩ tôi là người con gái ấy. Thẳng tay ném tôi lên chiếc giường cưới trải đầy hoa. Ánh mắt anh đầy thù hận nhìn tôi như kẻ sát nhân… Tôi đau đớn trong hạnh phúc đón nhận anh. Cố gắng an ủi con tim mình: dù sao tôi cũng có anh!
Một năm qua chung sống, chưa một lần anh nhìn tôi chìu mến hay thể hiện tình cảm với tôi. Không biết bao nhiêu đêm tôi khóc thầm trong bóng tối. Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao lại gặp và yêu anh đến vậy? Tại sao sau biết bao đau đớn, bao tủi nhục, bao xỉ vả, tôi vẫn không thể rời xa anh? Tình yêu là gì để rồi mỗi lần anh say xỉn trở về nhà mắng nhiếc tôi lại càng thương anh nhiều hơn? Tôi mặc kệ mỗi đêm anh bên tôi và gọi tên người con gái ấy. Tôi mặc kệ những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần để được bên anh, chăm sóc anh.
Nước mắt và máu
Thời gian gần đây, anh cũng nhẹ nhàng hơn với tôi. Thậm chí còn mua cho tôi một chiếc ghế massage cao cấp làm quà vào ngày sinh nhật. Có lẽ vì thương hại một đứa con gái luôn nhẫn nhịn và chịu đựng như tôi…Hôm nay anh lại say khướt, lại lảm nhảm những lời lẽ cay độc. Anh vẫn chưa quên người phụ nữ ấy. Anh bước vào, nhìn tôi và cười chua chát.
CHOANG!
Bình hoa trên mặt bàn bị anh đạp nát thành nhiều mảnh nhỏ. Nước mắt tôi lại rơi lã chã. Làm sao để anh bớt đau khổ? Làm sao để anh quên đi người cũ và mở lòng với tôi? Tôi không thể cứ hiền dịu, cứ chịu đựng để mặc cho anh lấn sâu vào những nỗi đau ấy được. Tôi cần phải làm gì đó! Bất giác chộp ly nước lạnh ở cuối bàn, tạt mạnh lên gương mặt thanh tú đang biến dạng vì men rượu. Tôi hét lớn:
“Anh định như thế này đến bao giờ? Tại sao anh không thể quên đi con người tệ bạc ấy? Cô ta có gì hơn em?”
BỐP!
Ăn một cái tát TRỜI GIÁNG. Đầu tôi đập mạnh vào thành ghế. Tay miết xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ. Máu bắt đầu túa ra, thấm đỏ chiếc váy trắng vốn đã ướt nước mắt. May mắn cho tôi là chiếc ghế massage được bọc da khá êm, nếu không chắc đầu tôi cũng sẽ toác máu như bàn tay đáng thương này…
Ly nước lạnh dường như lúc này mới có tác dụng. Anh lao thẳng vào trong lấy chiếc áo băng tay tôi lại và bế sốc tôi ra xe.
Phản ứng dần thay đổi
“Xin lỗi!”
Câu nói khô khan thốt ra từ anh giống như thuốc giảm đau vậy. Có lẽ ai đó nghe thấy tôi nói thế, sẽ nghĩ tôi bị điên, quá lụy tình, quá ngu ngốc. Nhưng đó là tình yêu của tôi. Và tình yêu ấy, có lẽ đã nảy mầm xanh. Lần đầu tiên anh tỉnh táo đến thế khi ở bên tôi. Lần đầu tiên anh nói câu xin lỗi một cách chân thành đến vậy.
“Hôm nay tôi gặp người đó, đi bên cạnh cô ta là thằng bạn thân của tôi…”
Anh dừng lại, dường như mọi từ ngữ bị dồn nén không thốt lên lời nữa. Tôi có thể cảm nhận được mắt anh hằn đỏ lên đau đớn và trong lồng ngực kia là trái tim đang rỉ máu.
…
Tay tôi được băng bó nhanh chóng. Anh đưa tôi trở về nhà. Tối nay thật khác, anh không lặng lẽ vào phòng, cũng không cau có chửi bới như những ngày anh có hơi men như thường lệ. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên, anh khiến tôi bị thương nặng như vậy.
“Tại sao cô không ly hôn?” Tôi im lặng nhìn xuống nền nhà vẫn còn loang lổ máu, anh lại tiếp lời. “Suốt một năm qua, ngày nào tôi cũng làm cô khổ sở, không mắng nhiếc chửi bới thì đánh đập. Có lẽ cô chẳng đếm nổi những vết bầm tím trên người… Tôi hèn lắm đúng không?”
Tôi lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh. Chưa bao giờ anh nói với tôi nhiều như vậy. Nếu không say khướt, về đến nhà là lăn ra ngủ, anh lại lại khoác lên một bộ mặt lạnh lùng mà chẳng bao giờ tôi dám bắt chuyện. May mắn là tôi được bố mẹ chồng đối xử tốt, nên thời gian rảnh, tôi thường làm bạn với các cụ để khuây khỏa tinh thần.
“Còn đau lắm không? Xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý, vì tôi say, tôi không làm chủ được hành động. Thực sự… tôi rất biết ơn cô!”
“Em không sao! Chỉ cần anh không sao là tốt rồi!”
Quả ngọt
Anh đau sót nhìn cánh tay băng bó của tôi. Có lẽ anh thấy tôi thật ngốc nghếch. Tim tôi ấm dần lên khi thấy trong mắt anh là sự quan tâm và lo lắng cho tôi.
“Một năm qua… thật may mắn vì có em ở bên. Chỉ là tôi chưa quên được chuyện cũ. Nhìn thấy em, tôi lại nghĩ đến con người tệ bạc ấy. Tôi có lỗi với em!”
Tay đau nhói đánh thức trái tim tôi đập rộn rã. Anh gọi tôi là “em” ngọt ngào biết bao. Giống như nước ấm áp trong lành vừa chảy xuống mảnh đất cằn khô vì thiếu vắng sự yêu thương quá lâu.
“Hôm nay, tôi gặp lại người đó. Thật không ngờ! Quả là không ngờ!”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy đầu:
“Tại sao thằng bạn thân đồng hành cùng tôi suốt 18 năm qua lại làm ra chuyện tày trời ấy? Tôi đã hỏi vậy, cô ta trả lời, cô ta chưa từng yêu tôi. Cô ta chỉ mượn tôi làm cầu nối để đến với thằng bạn đó! Thật chớ trêu!”
“Vậy mà suốt một năm vì mối tình giả dối ấy, tôi đã đối xử chẳng ra gì với em. Suýt nữa còn đánh mất em. Nếu như không phải là ghế mát xa này mà là một thứ khác, chắc đầu em cũng…Tôi xin lỗi!”
“Có vẻ anh trong lúc em băng bó, anh đã suy nghĩ không ít!” Tôi nhìn anh dò hỏi. “Em không trách anh, anh là chồng em. Em yêu và lựa chọn anh. Em sẵn sàng hi sinh vì lựa chọn ấy của mình! Hơn nữa…”
Ghế massage – bùa bình an
Thấy tôi chần chừ, anh nhìn tôi thắc mắc:
“Hai tháng rồi!”
Anh ngốc nghếch lắc đầu. Đến khi tôi đưa anh xem kết quả khám thai, anh mới hiểu ra câu chuyện tôi đang nói. Anh cầm tay tôi đánh mạnh lên mặt rồi ngực anh.
“Em đánh tôi đi, tôi thật đáng chết! Chỉ vì tính nóng nảy, mê muội, thiếu chút nữa tôi đã hại vợ, hại cả con mình rồi!”
Nước mắt anh tuôn rơi như chưa bao giờ anh được khóc. Anh à, chỉ cần anh nhận ra, chỉ cần anh hiểu được tình cảm của em. Chỉ cần anh đón nhận và yêu thương. Chỉ cần em có anh trong cuộc đời này!
Tình yêu không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Đôi khi, bạn cần phải đánh đổi và hi sinh để có được thứ quý giá ấy!
Thẻ:ghế massage